Wednesday, May 9, 2007

TRỜI RÉT THÁNG SÁU


"Hãy nói với chúng nó rằng: Chúa Giêhôva phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và dược sống........" Êxêchiên 33:11Bill Cole chẳng bao giờ chịu đi nhà thờ, dù rằng anh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ đốc. Nhiều người trong làng mời gọi anh tha thiết, nhưng vẫn chưa một lần anh bước đến thánh đường để dự nhóm, ngay cả ngày lễ đặc bịêt như Giáng Sinh. Anh vẫn thường vừa cười vừa nói:" khi nào tháng sáu trời rét, tôi sẽ đi nhà thờ". Vào mùa xuân năm nọ, trời lại có những cơn mưa lạnh bất thường và nó kéo dài như thế mãi cho đến tháng sáu. Những ngày đầu tháng nhiệt độ giảm xuống đến mức lạnh cóng nhiều đêm. Mọi người bắt đầu nghĩ về Bill, có lẽ thời tiết lạnh cóng này, cuối cùng cũng sẽ nhắc nhở Bill nghĩ đến Chúavà đi thờ phượng Ngài. Họ nhắc lời anh nói :" Khi nào tháng sáu trời rét, tôi sẽ đi nhà thờ!"Sự thật đúng như thế! một buổi sáng thứ hai vào trung tuần tháng sáu, Bill Cole đã xuất hiện lần đầu tiên giữa thánh đường trong tiếng đàn dương cầm vang lên êm dịu, nhưng không phải là Bill tự đến, mà có sáu người đàn ông khiêng anh vào. Cuối cùng Bill cũng đã thưc hiện được lời hứa của mình. Nhưng thay vì đến ngồi trên băng ghế, thì anh cũng đến, nhưng nằm trong quan tài!===========================================================Suy gẫm:Trong cuôc sống ngày nay, nhiều người cứ lần lữa mãi không đi thờ phượng Chúa vì những công việc bộn bề quanh chúng ta. Chúng ta hẹn tuần sau, tháng tới, hẹn một ngày nào đó khi giải quyết xong mọi lo toan. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có ngày hẹn ấy ! Biết đâu chúng ta sống hôm nay nhưng ngày mai chúng ta chết thì sao? Chỉ có ngay bây giờ, ngay lập tức mà thôi! Cuộc sống khắc nghiệt và phù du này không có gì để đàm bảo cho ta sự sống vĩnh cửu. Chỉ có niềm tin nơi Chúa từ sự đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Ngài. Những ai đang quá nặng gánh cuộc đời, xin nhớ đến Bill Clole, đừng chờ đến cái rét tháng sáu, sẽ là quá muộn